Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

ANH CHƯA BAO GIỜ… HẾT YÊU EM PHẦN 2

Chúng tớ đã quen nhau được ba năm. Tình yêu của tớ dành cho anh rất lớn, nhưng tớ không bao giờ nói rằng mình yêu anh rất nhiều. Tôi sợ mình sẽ bị tổn thương, sẽ làm anh ấy tỏ ra thương hại tôi- đó là cái điều mà tôi căm thù nhất.

Tính từ lúc họp mặt và có thể coi là trưởng thành, anh ấy không bao giờ nói yêu tôi, anh nói ở tuổi này chưa muốn yêu. Tình cảm là một mớ bòng bong dính vào sẽ rất đau đầu, thế nên như anh vẫn nói "Anh không yêu em"....

Nhưng trước kia, khi còn chưa họp mặt, chỉ quen nhau trên yahoo, có một lần anh nói yêu tớ, yêu thật lòng, đó là cái chuyện của hai năm trước, rất lâu rồi. tôi không bao giờ quên được cái lần đó, mình đã khóc rất nhiều, anh ấy cũng vậy, mình tin những gì lúc đó anh gõ trên bàn phím hoàn toàn chân thật, Tình yêu của những cậu bé còn ngây thơ ngồi trên ghế nhà trường.

Có thể là do thời kì, cũng có thể là do đã lớn, biết nghĩ sâu xa hơn, biết có yêu nhau mãi cũng chẳng đi đến đâu nên anh ấy mới nghĩ thế. Anh không yêu em, thế nên cũng chẳng có lý do gì khiến em phải yêu anh cả, mình luôn nghĩ vậy mỗi khi đề cập đến chuyện tình cảm. Có ai biết rằng khi nói ra những từ đó, tim tớ như vỡ vụn, đau nhói nơi lồng ngực, như một người bị đâm một nhát vào tim mà vẫn tỏ ra hạnh phúc vì đã được hy sinh một cách oanh liệt.

Mối quan hệ của chúng mình rất phức tạp, nhìn vào sẽ giống như các đôi tình nhân, nhưng anh ấy vẫn nói thế "Anh không yêu em" điều đó càng làm mình buồn hơn, cảm thấy bơ vơ và cô đơn khôn xiết. Nhưg mình vẫn chấp nhận cái điều không thể bằng lòng đó được. Cũng chỉ vì tớ quá yêu anh (hay tại anh là mối tình đầu của tôi?) "Thế quan hệ của chúng mình là như thế nào?" "Anh cũng chẳng biết nữa J" "Giống bồ bịch ý hả? Em là người tình của anh, anh cũng là người yêu của em- một cách chính thức" "hay đấy, có thể em nói đúng, rất chuẩn xác" . Thế là tớ buồn bã thừa nhận vị trí của mình trong trái tim anh ấy. tớ là người tình- một cách chính thức. Nên cười hay nên khóc?????

Gọi là ngoại tình, người tính nhưng số lần mình và anh gặp nhau cực kì ít, có thể coi là hiếm hoi. Lịch của hai đứa luôn lệch nhau vậy nên mỗi khi lựa chọn thời gian cũng là một việc khá đau đầu. Chúng tớ thì ở mỗi người một đầu đô thị, xe thì không có vậy nên chỉ có cách sử dụng phương tiện công cộng là xe bus mà thôi. Nghĩ cũng buồn cười, bạn có thể hình dung được cảnh hai người hò hẹn nhau bằng xe bus không? Chẳng lãng mạn tẹo nào nhỉ? Nhưng mình lại thích mỗi lần đứng trên cái xe màu vàng đó với anh, những ngón tay thon dài của anh luôn giữ chặt lấy tôi nói "Đừng đi giày cao gót nữa", "kệ em", "chẳng đẹp gì cả", "Ai bảo anh thế?", "anh thích những gì thiên nhiên hơn, xem kìa, em đứng còn không vững nữa". Những lúc như thế, đích thực mình rất hạnh phúc, bởi tôi biết anh quan tâm tới tôi. Với một trái tim đang yêu thì những điều tưởng chừng như vặt vãnh và đơn giản đó lại đủ để làm cho nó đập lạc nhịp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét