Anh chưa yêu em... nhưng em lại rất yêu anh. Đây là một cái tội và cũng là sai lầm của tôi. Mọi thứ cũng chỉ vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn.
***
Còn tận bốn mươi phút nữa, tận một tiết học để tôi có thể làm nốt các bài tập còn lại trong đề thi môn Toán. Nhưng thực sự là đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, nó không còn đủ tỉnh táo để mà nghĩ tiếp xem nên làm gì với bốn mươi phút quý giá cuối cùng của kì thi. Cả phòng bắt đầu nhốn nháo hỏi bài, kiểm tra kết quả. Tôi biết mình sẽ làm được điều đó, nhưng lại chỉ ngồi yên tĩnh nhìn đồng hồ chạy, mặc kim đồng hồ cứ quay từng giây, từng phút một. Để làm gì à? Cũng không biết nữa, tôi chỉ đang muốn giết thời gian một cách nhanh nhất thôi. Tôi không chắc bài làm của tôi đạt được điểm trung bình hay không nữa, nhưng vẫn cố mong giám thị chấm thi do nóng bức quá mà chấm bừa điểm thành 5 đi! Mọi người ai chẳng có quyền được mơ ước. Và đương nhiên là tôi cũng vậy, nhưng ước mơ của tôi nó quá nhỏ bé và tầm thường so với những người ở đây- ở trong cái phòng thi này.
Vâng, tôi không được giỏi, không được thông minh cho lắm, tôi biết rõ điều đó. Vì thế tôi cũng chẳng có hứng thú gì lắm vào mấy cuộc thi vô vị đến phát ngán này. Nó làm tôi mệt mỏi. Hơn nữa trước khi thi tôi đã bị một cú shock làm cho kiệt quệ cả tinh thần nên bây giờ cũng chẳng còn tí cảm xúc nào để đi hỏi đáp án nữa. Chán ngán. Hầu như ai cũng xin thêm giấy, đứa nào cũng đâm đầu vào cái tờ giấy vô tri đó." Cầu cho chúng mày học nhiều quá rồi thần kinh hết cả lũ đi"- Tôi lẩm bẩm. Tên giám thị coi thi đi như cá cảnh. Hắn đứng bên cạnh bàn tôi và nhìn vào bài thi không được nổi hai mặt giấy. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn- tất nhiên bằng một đôi mắt không thể nào vô tội hơn. Lão nhếch mép cười rồi lại tiếp tục...lượn. Bực mình, tôi chỉ muốn đấm thẳng vào cái mặt giả tạo điêu ngoa của hắn. Đàn ông gì ẻo lả như thái giám. Không hiểu bà nào bị đục thủy tinh thể mà lại đi lấy hắn. Không hiểu hồi trẻ hắn như thế nào nhỉ? Tôi cố tưởng tượng rồi cười một mình. Có đẹp đẽ ra sao chắc cũng chẳng làm tôi ham muốn được.
Bởi vì... trái tim tôi, nó đã chết từ ngày hôm qua rồi.......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét