Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

ANH KHÔNG BAO GIỜ… HẾT YÊU EM PHẦN 3

Tớ xuất thân trong một gia đình nói lịch sự là bình thường nhưng so với gia đình anh ấy thì nên dùng cụm từ "Tầm thường" có lẽ cũng chẳng sai. Nhà mình buôn bán nhỏ, không như nhà anh ấy, buôn to bán lớn. Bố mình trước kia chỉ là một công nhân quèn giờ đã nghỉ hưu, không giống như bố anh ấy là giám đốc một công ty không nhỏ, chị tớ cũng chỉ là một nhân viên bán hàng trong siêu thị, không giống như anh trai của anh ấy, là trưởng phòng của một văn phòng luật nằm giữa trung tâm thành phố. do vậy mỗi khi nói đến chuyện này tôi lại tỏ ra khá mặc cảm, hơn nữa còn lảng tránh. Tôi xác định rõ ràng, mình không lấy anh ấy. Bởi tình cảnh chúng tôi hoàn toàn khác nhau, có ranh giới một cách rõ rệt. Chỉ mình và anh có một điểm chung là những sinh viên đi học chưa làm ra tiền mà thôi. Thử hỏi nếu anh ấy ra trường, có công ăn việc làm ngon, liệu có còn nghĩ đến tớ không? Có khi gặp lại tớ còn phải nheo mày nhớ lại tên không biết chừng?

Nhưng tớ vẫn luôn cầu mong anh ấy và tớ sẽ cưới nhau, sẽ là một gia đình hạnh phúc. Mỗi buổi sáng tôi sẽ dậy sớm làm đồ ăn cho anh, sau đó hai đứa chở nhau đi làm, đến tối chúng tớ sẽ cùng nhau vào bếp, sau khi ăn xong sẽ tay trong tay đi dạo trên những con phố tràn đầy ánh đèn neon...hạnh phúc với một đứa con gái mười chín tuổi như tớ đơn giản như thế thôi.

Nhưng bây giờ mình không bao giờ dám mơ tới điều đó rồi, bởi chỉ cách đây mười ba tiếng thôi, anh ấy nói chúng mình tớ đừng liên lạc với nhau nữa, hãy cho nhau lối đi riêng. Sau khi nhận được tin nhắn đó, người tôi cứng đơ như một pho tượng, chỉ một tin nhắn mà đủ làm tôi mất ngủ cả một đêm. Điều gì đến cũng sẽ đến, đơn giản chỉ là sớm hay muộn thôi, nhưng cái này... nó làm tớ bất thần vì đột ngột quá. Chỉ vừa tuần trước anh ấy còn rủ tôi đi ăn liên hoan cùng... thế mà chỉ bảy ngày sau anh ấy nói muốn chia tay... không một lý do... không một lời níu kéo...

Tớ không reply lại tin nhắn. Ngồi bất động trên giường trong một khoảng thời gian rất dài... chỉ để nhớ lại những lần chúng tôi đi chơi với nhau, nhớ lại những hành động của anh ấy, nhớ lại những lời anh ấy nói từ hồi còn quen nhau trên mạng,,,, toàn bộ như những vết dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của tôi.
Anh không yêu em... nhưng em lại rất yêu anh. Đó là một cái tội và cũng là sai lầm của tôi. tất cả cũng chỉ vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn.

Mấy ngày trước chúng mình không nói chuyện có nhẽ là lúc anh ấy đang suy nghĩ về tình cảm của cả hai. Trước kia anh ấy nói "Làm người yêu của anh, em có thấy tội không?" tôi dứt khoát đáp một chữ "Không" sau đó anh ấy ghì chặt tớ vào lòng, xoa đầu tôi như một đứa trẻ nói "Ngốc ạh, cứ như thế này anh sợ anh sẽ yêu em mất!" Lúc đó mình tưởng mình đã sắp rơi nước mắt ra rồi, nhưng lòng tự kiêu của một đứa con gái khiến tôi đẩy anh ấy ra chu mỏ lên nói "Đừng lừa em, anh biết em rất dễ bị lừa mà! Nếu anh nhắc lại lần hai chắc chắn em sẽ tin và đem lòng tin đó xuống tận đáy mồ đấy!" Thấy hành động con nít đáng yêu của tớ, anh ấy chỉ cười mỉm, rồi chúng tôi lại nói sang vấn đề khác. Chúng tôi rất ít khi gặp nhau, nhưng khi gặp nhau thì lại nói rất ít. Anh nói tớkhác trước, ngoan và nghe lời anh hơn, không còn cái vẻ chua ngoa đanh đá thời con nít cứ như thế này mãi anh ấy sẽ rất vui. Đó là một người khá trầm tính, không giống như tớ, lúc nào cũng có thể lăng líu ríu rít như một con chim non được. Anh ấy nói thích mình ở điểm đó, những thằng con trai khác đeo đuổi tôi cũng nói vậy. Thế nên mình cảm thấy rất kiêu hãnh về cá tính của mình.

Anh ấy không nói lý do là gì, nhưng mình biết. anh sợ mối quan hệ càng kéo dài thì cả hai sẽ cùng mệt mỏi. Anh ấy sợ tôi vì anh ấy mà khổ, mà tủi hờn. Có lần mình nói "Nếu mình có chia tay thì anh đừng tỏ ra thương hại em, em là một đứa rất kiêu, vậy nên khi xa nhau rồi hãy giữ lại một tẹo lòng tự trọng cho em".... Vậy là lần này anh làm đúng như vậy, y sì như lời tớ khẩn cầu. Dứt khoát và nhanh gọn.

bỗng lúc này mình lại muốn có một tẹo thương hại mà anh dành cho. Tớ nhớ anh ấy, rất nhiều mới đúng. Bài tập trong đề thi hầu như tớ không làm được chút gì cả, những con số trở thành vô nghĩa trong khối óc của tôi lúc này, vì trong đầu tôi chỉ có anh mà thôi. Nếu chia tay, anh nói anh có người yêu mới rồi, rằng anh chỉ coi em như một con bồ theo đúng nghĩa, chán rồi bỏ thì chắc chắn em sẽ không như thế này đâu. Tại anh tốt với em quá, ngay cả lời chia tay, anh vẫn tỏ là một thằng đàn ông tốt, anh nói chia tay, em biết là vì anh lo cho em mà thôi...Sao mà em ghét anh quá? Sao anh không tỏ ra nhẫn tâm để em hận và căm thù anh đi? Anh tốt với em như thế này chắc chắn em sẽ không bao giờ quên được anh đâu.

Vậy là Chấm dứt...

Không nhắn tin

Không gọi điện

Xóa sạch số trong danh bạ

(Nhưng em không dám xóa những gì về anh trong trí tưởng)

Không còn liên lạc gì với anh nữa

hai tháng sau, vào một ngày cuối tháng bảy,tôi vô tình gặp anh trong quán nước mà ngày trước chúng tớ vẫn thường lui tới .Nó nằm ngay mặt đường, lại ở ngay cạnh bến xe bus nên rất tiện cho việc đi lại, từ trên cao nhìn xuống có thể ngắm nhìn khung cảnh của cả đô thị, rất thơ mộng. Anh ngồi một mình với ly cacao đá bên cạnh cửa sổ, có thể là anh đang đợi ai chăng? Nhân lúc người đó chưa đến, tôi có thể trò chuyện với anh ấy một chút, với tư cách một người bạn hai tháng chưa gặp, chắc là được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét